Yêu Nhầm Biến Thái Nam Nhân
Phan_5
“Chút sẽ hết đau mà!
Ngoan chút đi tiểu Yên, đừng nhúc nhích huynh không làm được!”
Tiếng nữ nhi vừa la vừa rên, giọng nam nhân vừa cứng rắn vừa ôn nhu thuyết phục
làm cho Thập đại cẩu cẩu cách đó mấy phòng mà dục hoả rạo rực không thể ngủ,
trong lòng thầm chửi Hiệp Phong tốt phước được… sức thuốc cho Thu Yên.
Dĩ nhiên, thủ lĩnh của chúng ta làm sao mà để yên cho nàng dụ dỗ Hiệp Phong yêu
dấu của hắn nên trèo ra cửa sổ, chòm nghe ngòng phòng kế bên hai người đó “đến
đâu rồi”.
Nàng lúc này chùi nước mắt nhìn tay vừa được sức thuốc cho, thuốc bột của Hiệp
Phong rắc vào có rát đau buốt nhưng từ từ quả đó khuyên giảm. Hiệp Phong đưa
nàng cái lọ nhò mà dặn dò…
“Vết thương trên chân muội tự làm nhé! Thuốc này rất tốt, chắc chắn không để
lại sẹo đâu!”
Hiệp Phong thật tốt và dịu dàng, ai như loại nam nhân nào đó bỏ nàng té từ ngựa
cao xuống làm người nàng te tua ra nông nổi thế này. Nhưng suy cho cùng, bây
giờ nàng cũng đủ bình tĩnh hơn để ngẫm nghĩ, do hắn ghét nữ nhi mới làm vậy…
….chỉ là tàn bạo thế thì tức quá không tin nổi, dù sau nàng cũng là con người
chứ có phải cái bao vô tri đâu mà quăng đi như thế!?
Thu Yên nói lí nhí có chút uất ức…
“Sao huynh ta ghét muội như vậy chứ?”
Hiệp Phong nghe ra một thoáng cũng không biết làm sao an ủi nàng và biện hộ cho
thủ lĩnh xấu xa của mình. Huynh ấy cố gắng nói gì đó nhằm làm tình hình khá
hơn.
“Không phải ghét muội mà là ghét hết tất cả nữ nhi!” – Hiệp Phong nói càng làm
nàng nhăn mặt nhíu mày.
“Cũng vậy thôi mà!… Muội đâu có làm gì đâu! Huynh ấy chịu giúp muội không cần
đền công gì thì muội xem là ân nhân rồi… thật sự bị ghét như thế muội buồn lắm,
Phong ca!”
Nàng nói như than thở với Hiệp Phong nhưng có kẻ nghe lén “vắt vẻo” ngoài cửa
sổ tầng hai này bỗng dưng run lên. Giọng điệu hồ ly của dụ dỗ nam nhân này là
muốn “ám” vào Hiệp Phong nhưng không hiểu sao hắn lại bị động.
Nàng buồn vui vì hắn ra sao hắn cóc cần quan tâm nha.
“Muội đừng trách thủ lĩnh! Người có đó là khuyết điểm nhưng nói chung chung
‘tận sâu’ trong nhân phẩm vẫn là người tốt!”
“Tốt mà cho muội té sao?” – Vừa nói nàng vừa hậm hực chỉ cái tay bị trầy. –
“Hắn ta xấu xa thì có huynh nhầm lẫn rồi đó!”
Gã thủ lĩnh tức điên vì nàng dám bêu xấu hắn, huỷ hoại tình cảm của hắn với
Hiệp Phong. Nhưng Hiệp Phong trong phòng, nhìn nàng tức giận thủ lĩnh của mình
như vậy chỉ cười thật hiền đáp lại lời nàng.
“Có tốt có xấu nhưng tốt chính là bản chất thật của thủ lĩnh. Đối với huynh thủ
lĩnh là người tốt nhất trên thế gian này!”
Tên thủ lĩnh lĩnh cười khoái chí vì Thu Yên dụ không được Hiệp Phong đâu. Chẳng
có ai có thể làm đổ vỡ hình tượng ‘tuyệt mỹ’ của hắn trong tim Hiệp Phong yêu
dấu được.
Nàng thì hơi ngớ ra vì trong lời nói của huynh ấy tràn đầy tình cảm, bình
thường chỉ thấy gã thủ lĩnh chủ động ‘làm trò’ và ghen tuông lung tung. Hôm nay
lần đầu mới biết Hiệp Phong thì ra cũng rất nặng lòng với hắn không thua gì
nhưng do ít biểu hiện ra thôi.
Giữa hai người có cái gì đó thật khắn khít, lớn lao cùng nhau. Thu Yên cũng
biết họ như thế rồi nhưng vẫn không khỏi có chút buồn bã, chua xót ngớ ngẩn.
Hiệp Phong đứng dậy có ý đi về phòng mình còn không quên dặn dò nàng như trẻ
con.
“Sức thuốc rồi ngủ sớm đi!”
“Dạ! Cám ơn huynh!”
Hiệp Phong đi ra, nàng kéo nhẹ ống quần xem vết thương nhưng đầu óc cứ mãi suy
tư. Thật sự giữa Hiệp Phong và gã thủ lĩnh như ý trung nhân là thật hay sao?
Nghĩ việc đó thấy họ biến thái thì ít, nàng có chút ganh tị với Hiệp Phong là
nhiều mới điên thật chỉ biết gục mặt rên hừ hự.
Hiệp Phong đi về phòng thấy hắn ta ngồi uống trà ngoan ngoãn trên ghế, bộ dạng
‘vô tội’ như chẳng đi đâu nghe lén rình mò người ta cả. Hắn vẫn đưa nhẹ trà lên
ngửi nhẹ nói.
“Ngươi không bị cô ta dụ chứ?”
“Thu Yên là một cô nương tốt, người đừng có như vậy nữa!” – Hiệp Phong bước đến
nói làm cho hắn có chút không vui, đặt ly trà xuống bàn, nét mặt nhăn nhó, chân
gác tay kê má hậm hực trả lời.
“Xấu xa nhất là lòng dạ đàn bà. Ngươi không nên chỉ nhìn bề ngoài mà suy đoán
sai!” – Gã thủ lĩnh này nói thế cũng là không xem nhẹ nhan sắc của ‘con chồn
hôi’ đó lắm rồi. Đa số nữ nhi càng đẹp càng độc, Thu Yên như thế phải độc trong
độc nữa.
Hiệp Phong nhìn thái độ của hắn chỉ hỏi nhẹ nhàng.
“Có thật người cố tình làm Thu Yên té không?”
Nghe câu hỏi tự dưng trong đầu hắn ta nhớ ngay cảm giác ôm “con chó ở nhà”.
Chết tiệt là giữa chó và người, hắn cố ghép làm một nhưng không được cứ nhớ như
in sự mềm mại kinh khủng, cả đôi mắt tròn ngẩn lên nhìn hắn, thêm má hồng đỏ
ửng thẹn thùng mắc cỡ khi trong tay hắn.
Hắn thật sự là không thể quên và rất muốn quên nên không muốn nhiều lời, thế là
chẳng nói chẳng rằng mặc kệ Hiệp Phong mà trèo lên giường trước tỏ ra muốn ngủ.
Hiệp Phong thấy hắn dám “trốn” nên nhanh bước đến giường giật trước cái chăn
hắn tính đắp che cả đầu, nhẹ giọng giằn mặt hắn một cách lãnh đạm ép hắn khai.
“Vương gia!!!”
“Mệt quá! Là ta làm, ta cố ý đó có chịu chưa? Ngươi không ngủ thì ta ngủ trước
một mình àk!”
Hắn bật dậy giật lại cái chăn, phải mau chóng ngủ để quên hết sự việc xui xẻo
đó nếu không Hiệp Phong cứ hỏi tới thế nào cũng sinh nghi. Nhưng Hiệp Phong chỉ
ngồi xuống tay giữ vai hắn rồi dựa ôm khẽ một nửa thân người hắn.
Hành động này của Hiệp Phong làm hắn cảm thấy có chút kì lạ thật nên hỏi.
“Ngươi sao dzậy?”
“Người là tự sợ mà né tránh chứ chưa từng thực sự tiếp xúc với nữ nhân… nô tài
sợ chính người mới là người bị dụ dỗ đó!”
Lời nói nhẹ nhàng của Hiệp Phong khác chi lời cảnh báo cho hắn. Hắn có chút bối
rối khi thấy ánh mắt rất kiên định khẳng định của Hiệp Phong. Cực khổ, gã thủ
lĩnh cũng có thể cười phá lên vỗ nhẹ cái mặt tuấn tú lạnh ngắt của Hiệp Phong.
“Ta là ai mà bị dụ hả? Ngủ đi!”
Hắn kéo Hiệp Phong cùng nằm ra. Hiệp Phong cũng không hỏi thêm gì nữa.
Hắn ta nghiêng người đi, tự dưng Hiệp Phong nhắc nhỡ thấy có sợ một chút. Tiếc
là không biết lúc này biết sợ mà đề phòng thì đã bị dụ dỗ rồi hay chưa.
Hôm nay vì trà trộn trong thành ở trọ nên Thu Yên không cần
phải dậy sớm nấu nướng gì vào buổi sáng phục vụ đám nam nhân cả. Cũng may là
thế vì người chứ nàng vẫn còn ê ẩm vì cú té ngựa khắc cố ghi tâm ngày hôm qua.
Vừa hay, tên hung đồ hại nàng tươi tỉnh bước ra với Hiệp Phong. Nhìn thấy nàng
hắn có chút sợ hãi nhưng thật may nàng phản ứng theo “chiều hướng tốt” không
khiến hắn run thêm vì nàng nổi nóng chửi ngay.
“Đồ xấu xa! Không đáng mặt nam nhi!” – Nỗi uất hận này có uống sạch nước sông
hoàng hà còn chưa rửa sạch nữa nha.
“Mới sáng muốn té nữa từ lầu cao này xuống dưới tầng trệt không hả, hồ ly
tinh?” – Gã thủ lĩnh không ngại doạ nạt nàng khiến Thu Yên run lên.
“Huynh dám lần nữa… tui kêu Phong ca xử huynh nè!”
Nàng sợ, co ro chạy sang níu áo Hiệp Phong để có người che chở. Tên thủ lĩnh
nhìn cảnh mà tức điên càng muốn ném nàng ra khỏi cửa sổ ngay nếu thật có gan
làm.
Hiệp Phong ở giữa đương nhiên không để hai người xung đột rồi nhưng thật nhức
đầu theo nha.
Lát sau cả bọn cướp tụ tập trong phòng bàn kế hoạch. Thu Yên chỉ ngồi ngoan ăn
bánh vì mình cũng có trong hội cướp này đâu, vả lại không giúp được gì nên
không dám tò mò vào. Tuy nhiên gã thủ lĩnh muốn cướp gì của Thừa tướng gia nàng
cũng rất muốn biết.
“Thủ lĩnh ơi! “Địu hổ ly sơn” đủ mặt chúng ta rồi thì ai vào bắt “cọp con” hả? “
– Đại cẩu hỏi làm hắn nhìn lại kế hoạch.
“Ủa? Đủ người rồi sao!? Vậy Thập cẩu giả trang vào lấy đồ đi, ngươi giả nữ nhi
giống nhất đám mà!”
“Cũng là giả. Sao không dùng đồ thật luôn đi thủ lĩnh?”
Gã thủ lĩnh nghe liền đơ ra nhìn sang Thu Yên. Nàng đang ngồi nhìn vết thương
trên tay, phát hiện mấy gã đó nhìn mình cười ghê rợn mà sợ muốn chết a. Thế là
không biết gì, nàng cũng bị cuốn vào phi vụ cướp này của họ rồi. Thật sự có
chết nàng cũng không muốn làm việc xấu nhưng cướp đồ của thừa tướng – kẻ hại cha
nàng thì cũng xem như ngoại lệ.
Trong lúc Hiệp Phong và mọi người ra cảng xem tình hình để chuẩn bị, Thu Yên ở
lại để thủ lĩnh “hướng dẫn riêng” nhiệm vụ của nàng.
“ Chiếc thuyền ngày mai đến bến là của Lục Khưu, tiểu đệ của Lục thừa tướng.
Lão ta mang danh thương nhân nhưng lần này có nhiệm vụ mang đồ về cho Lục thừa
tướng. Ta cần cô nhân lúc bọn ta làm loạn, giả làm tì nữ trà trộn lên thuyền đó
lấy đồ về cho ta”
Thu Yên chăm chú nghe, còn nhìn cả lược đồ như một học viên chăm chỉ nhưng
thích hiếu kì, tò mò hỏi làm hắn nổi khùng…
“Vật đó có gì quan trọng không? Có liên quan thừa tướng tạo phản hả? Có giúp gì
cho cha tui giải hàm oan không?”
“Không quan trọng ta cướp làm gì?” – Hắn ta nạt lại thật ghét cái kiểu hỏi tới
tấp của nàng.”
“Làm gì chửi dữ vậy? Tui thấy huynh giống trộm hơn cướp. Mà thứ đó là gì ít ra
phải nói cho tui biết hình dạng thì tui mới lấy được chứ?” – Thu Yên thật bực
mình vì nói chuyện với hắn không thể nào không lớn tiếng nha.
Hắn ta chán nản, mình nói chưa hết tại nàng nhảy vào hỏi lung tung khiến hắn
loạn theo giờ mới bổ sung…
“ Nó để trong khoang thuyền, là một mảnh “mộc thư” gần giống cái của cô mà ta
đang giữ.”
“Mộc thư? Dzậy còn mộc thư của tui là sao?”
“Nói nhỏ thôi cô nương, người ta nghe thì sao? Cô làm như chỉ mình cô có mộc
thư không bằng!?” – Giọng hắn khi dễ người cực kì làm nàng thật là ấm ức nha.
“Tui còn không biết mộc thư đó là cái quái gì, hỏi sao mà biết còn nhiều miếng
nữa?” – nàng chun mũi nói cho bỏ tức ngay.
“Nói chung nó quan trọng… có lẽ cũng giúp cứu mạng cha cô đó nên làm cho tốt
vào!”
Nghe thế Thu Yên khẩn trương ngay lên…
“Thật sao? Nếu là vì cha có chết tui cũng quyết lấy!” – Có cách gì cứu cha nàng
cũng muốn làm, chẳng hạn như theo bọn cướp này chịu sự đầy đoạ của hắn thế này
nè.
“Vậy hồi nảy không vì cha, cô làm qua loa thôi sao?”
Gã thủ lĩnh hơi tức nha, cứ như nàng dám không hết mình làm theo lệnh của hắn.
Thu Yên thì mặc kệ hắn đang tức chỉ nhíu mi suy nghĩ hỏi.
“Tui có chút không hiểu, huynh lấy mộc thư của tui, còn cố cướp thêm một cái
mộc thư nữa. Cướp thì phải thích tiền chứ? Hay là mộc thư chứa bảo tàng gì hả?
Nàng nhìn hắn làm hắn trơ ra. Gương mặt giả nam trang vẫn rất đang yêu. Mắt to
tròn, mi cong cong, môi hồng mộng, hai má mịn hồng.
Cái giờ phút này mà hắn còn có thể phân tâm bị hồ ly dụ sao? Ngay lập tức gã
thủ lĩnh nhìn ngay xuống bàn cố giữ vững tinh thần của mình không sa ngã làm
Thu Yên ngốc nghếch cũng nhìn theo xuống bàn… chẳng có gì hết cả.
Cứ như bị hắn trêu, nàng cáu giận…
“Tui là đồng bọn rồi cũng không nói cho tui nghe sao?”
“Thì cô cứ nghe lời ta làm tốt là được, thắc mắc làm gì?”
“Kêu tui làm việc nguy hiểm như thế mà không cho thắc mắc hả?” – Nàng là người
trực tiếp lên thuyền lấy đồ, xem như quan trọng nhất rồi mà hắn vẫn coi thường.
Gã thủ lĩnh nhăn mặt nói còn phe phẩy tay.
“Không có gì nguy hiểm đâu, ta tính toán hết rồi nếu có gì bất trắc cùng lắm ta
cứu cô.”
Hắn vỗ ngực nói đảm bảo việc bảo vệ nàng, sau khi ngẩm lại cũng rùng mình không
ngờ mình lại nói thế với một “con chồn”. Còn nàng nghe xong chỉ nhăn mặt lại rõ
ràng không tin lời nói của hắn chút nào.
“Huynh đam tui ra che sói cho huynh, hất tui té ngựa rồi còn dám nói sẽ cứu tui
thì thà tui tự liều chết cho xong!”
Giọng điệu nàng thật là quá đụng chạm sự vô nhân đạo của hắn. Phút chốc hắn
nhận ra mình tồi tệ hơn mình nghĩ nhiều nên cố cười cười nói.
“Chuyện cũ bỏ đi. Mai cô là con cờ của ta thì ta sẽ lo cho mà!” – Lấy được đồ
hay không nhờ cả vào nàng, hắn không lo cho nàng cũng phải lo cho mộc thư nàng
lấy chứ.
Thu Yên nghe hắn nói lập tức trong lòng lại có chút ấm ức, mặt giận hờn thêm
chút đỏ hồng e thẹn…
“…có phải chuyện gì huynh cũng dễ dàng cho qua như ôm tui rồi chối đúng không?”
Nghe nàng hỏi hắn muốn nhảy dựng, tim đập lung tung trong lòng ngực. Nhìn mặt
nàng càng khiến hắn “sợ hãi” hơn, hồ ly tinh đội lớp người không hiểu sao nhìn
thật khả ái, đáng yêu.
Gã thủ lĩnh đứng bật lên làm nàng ngẩn nhìn.
“Ôm thì đã sao!? Cô như tiểu Hoa nhà ta thôi không có gì trầm trọng cả!”
Hắn biết mình đang nói nhảm gì chết liền nhưng run quá do nhớ chuyện mình ôm
người ta. Nàng ngây ngô hỏi lại.
“Tiểu Hoa là ai? Coi tui như tiểu Hoa là sao?”
“Đó … đó là con chó của ta. Sau này cấm cô nhắt lại việc đó nữa!”
Nói rồi hắn chạy lẹ không thể ở lâu hơn cùng nàng trong phòng. Thu Yên thoáng
sững ra, nàng giống tiểu Hoa, tiểu Hoa là chó, thành ra ý hắn là nàng giống
chó. Dù có là thục nữ dịu dàng đến mức nào nàng cũng không còn kiềm nổi cơn
giận gào lên…
“Huynh coi tui là chó hả đồ ác nhân? Đứng lại đó!”
Thu Yên không thể nhịn được khi bị ghét, bị đối xử tàn nhẫn rồi lại còn bị xem
là chồn hôi sang chó nữa chứ. Hắn ta bỏ trốn rồi vỗ trán, gần đây hắn điên thật
rồi toàn làm chuyện không giống ai.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian